Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
Phan_4
Chương 20: Chàng & nàng
Có thể do hỏi nhiều quá nên mệt, cũng có thể cả đời chưa từng được đi trên chiếc xe nào thoải mái và dễ chịu tới thế, được một lúc vặn vẹo, nàng lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác, đắp vào cho nàng, nhẹ thơm lên chiếc má phúng phính, hồng hào, lòng anh rộn ràng…
Minh và Uyên khởi hành được chừng hai tiếng thì trời bắt đầu nổi cơn dông, bụi bay mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Nàng tỉnh giấc, khiếp sợ, cây cối hai bên đường đổ rạp, trời mưa nặng hạt, đường xá lầy lội, chẳng hiểu anh đưa nàng đi đâu mà xung quanh toàn núi rừng thế này? Hình như có bão về, nàng lại bắt đầu lo lắng:
-”Anh đưa tôi đi đâu thế,…đi đâu…Anh định bắt cóc tôi sao…huhu”
Minh đang định quay đầu ra trả lời thì:” Kitsss”.
Gió rít ồ ạt, liên hồi, một chiếc cây bên đường đổ đột ngột, may mà anh phanh kịp, cả hai hú hồn:
-”Tôi không bắt cóc em đâu, em xấu thế này bán ai mua”.
Minh đùa muốn làm Uyên bớt căng thẳng, nàng cũng biết điều không hỏi thêm gì nhiều, để anh tập trung lái xe. Tầm 30 phút sau thì trời tạm ngớt, anh rẽ vào một con đường khá khang trang, căn biệt thự cổ đồ sộ dần hiện lên tráng lệ cùng bể bơi xanh biếc trước mặt. ‘Sao lại có ngôi nhà hoành tráng giữa rừng núi hoang vu thế này, chả nhẽ đây là căn cứ bí mật của bọn chuyên mua gái mại dâm, chã nhẽ…? Lẽ nào mình sắp bị gửi sang Trung Quốc? Campuchia, hay Lào? Trời ơi, cuộc đời mình có cái kết lãng xẹt như thế này sao? Huhu…’. Thấy nàng đăm chiêu toát cả mồ hôi, anh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ ôn tồn bảo:
- “Hôm nay mình ở đây”.
‘Hả? Chính xác là mình sắp bị bán làm vợ một lão già nào đó rồi. Làm sao đây? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách…’; nghĩ vậy, Uyên lập tức xuống xe toan bỏ chạy. Nhưng nào nàng có thoát khỏi Minh, anh nhanh chóng giữ nàng lại, anh có vẻ rất dứt khoát, nàng càng run, giờ cũng không chuồn được nữa rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt anh, van nài nức nở:
- “Tôi xin anh, anh cần bao nhiêu tiền anh cứ bảo, tôi sẽ cố gắng làm lụng vay mượn để đưa cho anh…xin anh đừng bán tôi đi như thế này…huhu”
Minh bật cười phá lên:
-”Chẳng phải đã bảo em xấu không ai thèm mua rồi sao?”
-”Nhưng nhỡ có người mua thì sao?” Nàng tức tưởi.
-”Chắc chắn không ai mua đâu…”
-”Sao anh dám khẳng định, tôi nghe nói chúng rất thích…thích… gái trinh…”. Nói tới đây, Uyên chỉ muốn độn thổ vì nhỡ lời, mặt nàng ửng hồng như trái đào.
- “À, hóa ra em là…trinh nữ à…”. Minh cười nham hiểm.
-”Tôi…tôi…”. Uyên ngập ngừng.
Búng cho nàng một cái vào trán, Minh nửa đùa nửa thật:
-” Ngốc ạ. Có phải em là thủ khoa đại học không thế; chân em có dài tới nách thì bán đi cũng chẳng mua nổi một phần mười cái lốp xe của tôi đâu, …đằng này”, anh nhìn nàng, hồn nhiên phát biểu:”Chân ngắn thế kia mà cũng lo à.”
Nàng bĩu môi, có vẻ giận dỗi nhưng đã thoát khỏi cơn khủng hoảng tâm lý, anh đặt hai bàn tay lên đôi má búng ra sữa của nàng:
- “Đùa thôi, trả tôi cả cái xe tôi cũng không bán em…Đây là nhà tôi, chỉ một lần thôi, xin em đấy, tôi đã nhờ người chuẩn bị đồ, tôi nhớ em, nhớ bóng dáng của em, nhớ mùi vị thức ăn em nấu…”.
Anh ôm nàng vào lòng, ngước nhìn đôi mắt anh, có một vẻ rất thành thật, trong phút giây nàng đã xao lòng, có ý nghĩ muốn ở cùng anh, nhưng nàng lại tự thức tỉnh bản thân:
-”Tôi ác lắm, là con quỷ đó, anh ở với tôi không sợ tôi hại chết à”
-”Chuyện đó là tôi không đúng, lúc đó tôi quá nóng vội, em đừng nhắc lại nữa”, đoạn, anh giữ tay nàng chặt hơn.
-”Tôi muốn về nhà”.
Nàng thì dứt khoát lôi tay anh ra, anh thì cương quyết giữ lấy nàng, giằng co qua lại, nàng mất đà ngã nhào xuống nước:
-”Tôi không biết bơi…”
Nhìn nàng vùng vẫy, anh phì cười:
-”Đồng ý ở lại đây với tôi rồi tôi cho lên”.
Anh làm ra bộ kiêu căng quay đi, nghĩ thầm sung sướng, kiểu gì nàng cũng phải đồng ý ở lại với anh rồi. Nàng không nói gì, cố gắng vẫy vùng, được một lúc, anh ngoảnh lại:
-”Thế nào rồi cô bé, chịu thua chưa?”
Chưa kịp ăn mừng chiến công thì mặt Minh tái mét, Uyên đang chìm dần trong nước, anh vội vã nhảy xuống hồ kéo lấy nàng. Đặt nàng trong lòng rồi búng vào mũi một cái:
-”Dậy đi, tôi đưa em lên bờ rồi đấy, em thắng rồi”.
Nàng không nói.
-”Thôi đừng trả vờ nữa, em bướng thật đấy”
Nàng vẫn không nói gì.
-”Dậy đi rồi tôi đưa về Hà Nội”.
-”Ê, ê…cô bé này…”
-”Ê, không đùa nữa nhá, mở mắt ra mau…”
Nàng vẫn lặng thinh. Minh bắt đầu thấy sợ, vừa làm hô hấp nhân tạo cho nàng, anh vừa gọi tới tấp:
-”Ê, dậy đi em….tỉnh dậy đi mà…dậy đi…đừng làm tôi sợ…tôi xin em đấy”
Chương 21: Giá như….
Anh vỗ má nàng liên tục, gọi thất thanh, một lúc, nàng cũng tỉnh, nàng yếu ớt, liên tục kêu rét, nước mắt giàn giụa, nàng cứ thiêm thiếp rồi lại tỉnh, toàn thân ướt sũng, chân tay nàng lạnh toát còn đầu lại nóng hầm hập. Mở điện thoại gọi xe cấp cứu thì mới nghĩ ra vùng núi đồi này thì lấy đâu ra sóng, anh cũng không thể đưa nàng đi được vì bão đã làm ngập khắp các con đường. Làm cách nào đây, Minh lo lắng, luống cuống…Sực nhớ nàng đang ướt nhẹm, anh xả nước ấm, lau qua người rồi giúp nàng thay áo quần. Nhẹ nhàng dặt nàng lên giường, sấy tóc cho nàng rồi trìu mến đặt một chiếc khăn mát lên trán. Nhìn nàng lịm đi mà anh bất lực, đan tay mình vào tay nàng, nước mắt anh tuôn trào. Bao nhiêu năm mạnh mẽ uy hùng, vậy mà một cô gái nhỏ bé như nàng lại làm anh sợ hãi tới thế, anh gọi nàng không ngừng:
-”Dậy đi mà em, tôi xin đấy…”
-”Tôi biết lỗi rồi, dậy đi mà…tôi biết tôi sai rồi…em dậy đánh tôi đi này…”
-”Xin em đấy, tha thứ cho tôi đi…”
-”Xin em đấy, đừng dọa tôi mà…tôi hối hận lắm rồi…”
Minh vuốt ve đôi bàn tay búp măng của nàng, nó rất đẹp, anh hôn nhẹ lên từng ngón tay, cố dùng hơi thở của mình, mong mỏi đôi bàn tay ấy có thể ấm hơn, dù chỉ một chút…Anh xót xa nhìn nàng tái xanh, đôi môi căng mọng lúc trước trở nên trắng nhợt nhạt . Anh day dứt không nguôi, tất cả là tại anh, giá như anh không cố chấp bắt nàng lên xe, giá như anh không có cái ý nghĩ ích kỉ, muốn đưa nàng tới một nơi thật xa, để nàng chỉ thuộc về riêng anh, chỉ quan tâm tới anh, giá như anh xuống kéo nàng lên ngay lúc nàng bị ngã, giá như…giá như…
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng…Dù anh van xin, nàng vẫn lặng thinh. Dù anh chỉnh nhiệt độ cao lên, đắp bao nhiêu chăn thì người nàng vẫn lạnh toát. Không còn cách nào khác, anh nhẹ nhàng đẩy chăn, siết chặt nàng trong lòng, ủ ấm cho nàng bằng chính cơ thể anh, khẽ thì thầm vào tai nàng:’Em sẽ không sao cả, có tôi ở đây rồi, quỷ thần hay diêm vương cũng chẳng thể mang em đi đâu, vì sao ư? Vì tôi không cho phép…vì em là của tôi…’
……………………..
Nửa đêm, trong mơ màng, nàng nhận ra một mùi hương rất quen thuộc, nàng mở mắt, tính cựa quậy nhưng lại bị giữ chặt bởi một ai đó, ngước nhìn anh, tim nàng xốn xang. Anh rất đẹp trai! Một vẻ đẹp nam tính đầy lôi cuốn. Nhìn anh ngủ mới đáng yêu làm sao, nàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh, bất chợt, nàng thấy tay nàng ươn ướt, anh đã khóc ư? Vì sao anh lại khóc? Từ lúc ngã xuống bể bơi thì nàng chẳng nhớ gì cả. Đúng rồi, nàng đã ngã xuống bể bơi. Cái con người độc ác này đã bắt nàng về đây, để nàng ngã xuống bể bơi mà không thèm cứu…Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, rồi thấy người có gì đó trống trải, nhìn xuống phía dưới, chiếc áo sơ mi của anh khoác lên cơ thể bé nhỏ của nàng từ bao giờ, nàng hét toáng, làm anh cũng thức giấc.
-”Đồ khốn nạn…” Nàng đánh liên tục vào người anh.
-”Đúng rồi, em đánh đi, tôi đáng bị đánh, em đánh chết tôi đi…”.
Minh mừng quá, chưa bao giờ anh sung sướng tới thế. Sờ lên trán nàng -hạ sốt rồi, nàng còn khỏe mạnh đánh được anh thế này, anh vừa cười mà khóe mắt rơm rớm. Trong khi đó Uyên vẫn hiểu nhầm, nàng ôm mặt khóc lóc nức nở:
-”Sao anh nỡ…nỡ…huhu…sao anh dám cướp đi đời con gái của tôi…ANH ĐIÊN RỒI!!!”
Chương 22: Đôi uyên ương trên núi
Uyên tủi thân khổ sở, Minh thì phì cười, định trêu nàng một lúc nhưng nghĩ nàng đang ốm, anh nghiêm giọng:
-”Em bị ngã xuống bể bơi, rồi hôn mê, tôi chỉ thay áo quần cho em thôi, chả nhẽ để em chết vì lạnh à…”
-”Thật không…?”
-”Ngốc, tôi mà làm gì thì em phải cảm nhận được chứ, tôi thề”.
Uyên nghe vậy mặt mày rạng ngời hẳn, tuy nhiên nàng lại nhanh chóng ỉu xìu:
-”Anh…anh…nhìn thấy….hết rồi à…”
-”Nhìn thấy cái gì cơ…tôi không hiểu, em nói rõ ra xem nào?” Minh cười nham hiểm.
-”Anh thật là…Xi, mà giúp thay áo quần xong là được rồi, ai khiến anh ngủ đây làm gì?”
-”Gớm, cái cô bé này, hôm qua ai kêu gào thảm thiết níu giữ tôi ngủ lại bằng được, ôm tôi không rời? Giờ em quên rồi à, sao mà em gian thương thế, … ”
Minh làm ra vẻ bị oan khiến nàng cảm giác nóng hết cả người:
-”Sao tôi chẳng nhớ gì hết…Anh đừng có xạo…”
-”Em sốt cao như thế thì em nhớ sao được… có trời đất làm chứng, tôi nói dối em làm gì, lợi lộc gì?” Minh khẳng định.
-”Ờ, thì tôi sốt cao…không tỉnh táo…cái đó không tính…mà chả nhẽ ai bảo anh ngủ cùng anh cũng ngủ à?”
-”Không,… tôi chỉ ngủ với… NGƯỜI… TÔI… YÊU thôi”
Uyên ngượng đỏ chín mặt. Anh búng vào mũi nàng:”Em dọa tôi sợ chết khiếp em biết không, cô bé này -em ác lắm…”
-”Sao mà sợ, sợ tôi chết rồi công an người ta phát hiện ra xác tôi ở nhà anh và tống anh vào tù chứ gì?TẠI AI mà tôi mới bị thế này?” Uyên cãi.
-”Rồi, tại tôi, tại tôi hết…”
Minh nhường nhịn nhận lỗi, giờ anh mới có cảm giác là mình được sống sót, anh ôm nàng vào lòng thở phào, nàng nhanh chóng đẩy anh ra. Nàng và anh nhìn nhau- dường như họ có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi đối phương mà không biết bắt đầu từ đâu?
-”Tôi xin lỗi vì khi đó không nghe em giải thích…”. Minh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
-”Thực ra bây giờ tôi rất muốn nói với anh rằng tôi không sao…”. Giọng nàng run run.
- “Tôi biết việc hôm ấy Ngọc bẫy em rồi, em tha thứ cho tôi chứ?”
Nàng rơm rớm, cố kìm nén mà không được, bao nhiêu uất ức oan uổng nàng đã rất thành công để chôn chặt bấy lâu nay lại tự dưng bộc phát – trước mặt anh. Anh khẽ hôn lên đôi mắt ngấn lệ của nàng, nàng gục đầu vào vai anh, òa khóc, dễ thương như một đứa con nít. ‘Cô bé này thường ngày có vẻ cứng rắn mà nội tâm lại rất mềm yếu, tại tôi không tốt, đã để em phải chịu thiệt rồi…’ Anh vuốt ve lên mái tóc của nàng, trầm ngâm nghĩ suy.
-”Em ghét tôi lắm phải không, vì tôi đã không tin em?”
Nàng nhìn vào mắt anh, làm sao con người ta có thể ghét một người khi đã trót yêu, nàng lấp liếm :
- “Ừ, hơi ghét, nhưng dù sao anh cũng chịu nỗi đau mất con…”
- “Được thế thì đã tốt”. Có nét bực dọc trong lời nói của anh.
- “Sao cơ?”
- “Không có gì, em ở đây đợi tôi”.
Minh đi một lát thì quay lại với bát “đồ ăn” trên tay, anh gọi nàng:
- “Em chắc cũng đói rồi, ăn đi cho giải cảm”.
Quả thật Uyên cũng đói nên không khách khí, nàng hào hứng hỏi:
-”Món gì đấy?”
-”Cháo đấy, em chưa được ăn cháo bao giờ à?”
Uyên ngẩn tò te: “Nhà anh hay ăn loại cháo kiểu này hả?”
-”Không, lần đầu tôi nấu ăn đấy, cũng chẳng vào được mạng, tôi tự chế công thức đấy, em vinh dự thế còn gì, ăn đi cho chóng nhớn, cô bé, hì hì!”
-”Lớn gì nữa, tôi già rồi”, đoạn nàng cảm động, múc thử thìa “cháo” đại gia nấu. “Ừm” Nàng nhăn mặt.
-”Không ngon à? Đưa tôi xem?”
-”Không mùi vị rất tuyệt, tôi đói lắm, đừng ăn phần của tôi”…
Thấy Uyên ăn một vài thìa rất ngon nghẻ, Minh cũng hứng khởi, cầm thìa đòi ăn cùng, ai dè, cháo chưa xuống được tới dạ dày đã bị khổ chủ phun toàn bộ ra bát. Anh tự hỏi không hiểu mình đã tạo ra cái thể loại gì nữa, vừa sống, vừa sượng,..Để nấu được bát cháo tuyệt hảo, rõ ràng anh đã trộn rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng như trứng, thịt băm, rau chân vịt, cá hồi…Cớ sao thành quả lại là một thứ dung dịch đặc sánh, nhờ nhợ tới rợn người???
- “Thế này mà mà cũng ăn được à, lại còn khen ngon, em đúng là…?” Anh mắng nhẹ nàng.
- “Là sao…Chẳng mấy khi tôi được ăn cháo đại gia nấu mừ…”, nàng cười tủm tỉm :”Mà dưới bếp còn không, đưa tôi ăn nốt hộ cho không phí.”
Nói đoạn, nàng nháy mắt tinh nghịch rồi tò mò chạy xuống bếp, ngượng thối cả mặt, anh cũng nhanh chóng đuổi theo nàng:
-”Em đứng lại đó, bản thiếu gia nhất định sẽ không để em ăn cái thứ đó…đứng lại cho tôi…”
-”Không, tôi nhất định phải ăn CHÁO ĐẠI GIA, ăn cho khỏi ỐM, hehe”
Đôi chân nhỏ bé của nàng thoăn thoắt, chạm tới cửa bếp, cảm giác chiến thắng đã tới rất gần thì đột nhiên đôi bàn tay vội vàng ôm lấy vòng eo nhỏ xinh, tim nàng như ngừng đập…
-”Bắt được rồi nhé, cô bé, chạy đâu cho thoát”
Đó là lần đầu tiên nàng được ôm từ phía sau, nàng cảm thấy một luồng khí nóng xuyên khắp, tai nàng đỏ ửng, người khẽ run, nàng biết, biết thế này là không phải chút nào mà trái tim chẳng muốn rời…
Chương 23: Ngại ngùng
Nàng cố tỏ ra bình thường đùa cợt:
-”Ngon mà, đi ăn đi, chúng ta không thể để uổng công ngài đã vào bếp được…hihi”
Nhận thấy nàng có ý định trốn chạy, anh càng siết chặt, cơ thể nàng như bị ai nắn mềm nhũn, một chút sợ hãi, một chút ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng mân mê bàn tay anh, tinh quái đưa lên miệng cắn một phát nhân lúc anh không để ý, nàng nhanh cắn vào tay anh một cái rồi thoát khỏi cái con người đầy ma mị ấy. Nhìn vẻ anh tức điên vì bị lừa, nàng cười khoái trá…Có lẽ chuếnh choáng vì cái ôm của đại gia, cũng có thể nàng bị quả báo vì lừa anh, đang lúc sung sướng, nàng bất cẩn mất cân bằng. Tuy lần này anh đã ngay lập tức kéo nàng, nhưng kết quả nàng vẫn bị ngã. Đáng nhẽ ra anh phải sốt hết cả ruột vì xót, thế mà anh lại cười hạnh phúc? Khó hiểu quá?Vì sao? Anh đã hết yêu nàng rồi ư? Hay anh vui vì trả đũa được nàng?
Tất cả đều không phải, lý do khiến anh như mở cơ trong bụng rất đơn giản -vì nàng – người con gái anh yêu đang ngại ngùng ở trên anh; thì ra anh đã kịp xoay người, dùng bản thân làm lá chắn an toàn cho nàng.
-”Thì ra em cũng không ngây thơ lắm nhỉ, trả vờ ngã đè tôi ra thế này cơ mà…”
-”Anh thật…không nói nổi…”
Nàng lườm anh, đánh nhẹ trách cứ. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng ửng lên vì thẹn, hai trái anh đào trắng ngần, núc nỉu qua khe áo sơ mi, dục vọng trong anh trỗi dậy, cảm thấy chắc không thể chịu nổi nếu tình trạng cứ kéo dài, anh đành lên tiếng:
-”Em nấu lại nồi khác đi”
-”Được, anh đã cho tôi ăn CHÁO ĐẠI GIA thì hôm nay tôi cũng sẽ cho anh thưởng thức CHÁO Ô SIN, hehe”
Anh nhìn nàng, phì cười. Đôi bạn trẻ nhanh chóng nói sang chủ đề khác, cố xóa bỏ không khí ngột ngạt…Bữa CHÁO Ô SIN hôm đó, chẳng biết đại gia thấy thế nào, nhưng nhìn nàng trong chiếc áo sơ mi của chàng chạy loanh quanh trong bếp, chàng thấy vô cùng ấm lòng, vô cùng rạo rực, không ăn gì cũng cam tâm…
………………………………………………
Chiều nàng học tiết một nên 11h, chiếc Lamborghini Veneno đã có mặt ở Hà Nội. Tháo dây an toàn cho nàng, Minh tỏ vẻ lưu luyến không nguôi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Uyên toan rút lại nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh, anh hỏi nàng bâng quơ:
-”Giờ em tính sao?”
-”Tính sao là tính sao? Tôi không hiểu…”
-”Này nhá, em đừng có mà gian thương nữa đi”
-”Gian thương? Sao lại vậy???” Nàng vẫn ngơ ngác như con nai vàng.
-”Thời gian qua ai khiến tôi nhung nhớ? Hôm qua ai làm tôi lo lắng sợ hãi?” Rồi anh đặt tay cô vào lưng mình: “Ai cố ý ngã lên người khác khiến chỗ này đau buốt suốt?…cứ…như…thế…này…tôi chắc chết sớm vì bị hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn mất…haizzz…EM PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM!!!”
-”Hôm qua là chuyện ngoài ý muốn…”. Nàng ngập ngừng. “Lưng anh đau lắm à, tôi…tôi… xin lỗi…”
-”HAY. Giết người xong cũng bảo ngoài ý muốn và xin lỗi được à cô bé??? EM ĐỀN ĐI!!!” Anh quát.
-”Ặc, anh đừng như vậy chứ…”.
Thấy nàng run run đáp trả, Minh hạ giọng: -”Tôi đùa thôi”. Đoạn, anh ghé sát vào tai nàng, gương mặt cực kì nghiêm túc, lòng ngập tràn xúc động, nhìn vào đôi mắt nàng, anh nói dõng dac, chậm rãi:
-”Tôi yêu em!”
Ba từ, tám chữ thiêng liêng ấy là điều bất cứ một cô gái trên thế gian nào cũng mong nhận được từ người mình yêu, nàng cũng chẳng ngoại lệ. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cảm giác tội lỗi đã chiếm lĩnh, nàng rụt rè:
- “Ngọc…và…anh…”
- “Chẳng phải đã nói với em bao lần sao, tôi và Ngọc đã kết thúc rồi!”
- “Nguyên nhân là tôi sao? Tôi là kẻ thứ ba sao?…”
- “…Chuyện này…chuyện này rất khó giải thích…nhưng em cũng biết tính Ngọc như thế nào rồi đấy… ”
- “Lúc đầu tôi cũng rất giận vì bạn ấy làm chuyện không phải với tôi, nghĩ lại suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu anh, vì không muốn mất anh…nhưng giờ tôi lại vì thế mà trả thù, cướp đi anh khỏi bản ấy…việc này thật không đúng…”
- “Nếu việc đó đúng thì em có yêu tôi chứ?”
Nàng bối rối lấp liếm:
-”Tôi không thể sống trái với quy tắc của mình…”
-”Quy tắc gì chứ? Em trả lời vậy tức là em có tình cảm với tôi rồi, đúng không? Em không thể một lần vì tôi mà phá vỡ cái quy tắc ấy sao??? Trả lời tôi đi, tôi chỉ cần nghe xem, em có thích tôi hay không???”
Khuôn mặt chàng ánh lên nét chân thật, bờ vai săn chắc, ánh mắt khẩn khoản, hàng ngàn, hàng vạn lần nàng muốn gật đầu, muốn đồng ý, muốn nép vào chàng; nhưng lí trí nàng không cho phép, nàng sao có thể cướp đi tình yêu và hạnh phúc của người khác??? Có thể chính vì mối đe dọa là nàng, mà khiến Ngọc – đứa bạn cấp ba hiền lành, ít nói trở nên gian trá như vậy???…nàng không thể…không thể…
-”Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn…”
Nàng dứt khoát, vội vàng xuống xe, Minh nhìn theo, đôi mắt vô hồn…Nhưng anh quyết không bỏ cuộc, nhất đinh, nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ tới bên anh – anh và nàng, sẽ là một cặp uyên ương hạnh phúc không rời, nhất định là thế…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian